Góc suy ngẫm
Hãy cùng góp sức để thương lấy nhưng mảnh đời tội nghiệp
Tôi muốn mình làm được nhiều việc, có được kinh tế để giúp đỡ những em nhỏ tàn tật, hay những người bi nhiễm chât độc da cam nhưng vẩn còn chút ít sức lực như tôi.

Tôi viết lên bài này không mong ai thương mà cho tiền. Nhưng ước mơ chắc cũng chỉ là ước mơ khi tấm thân tôi lo cũng chưa được. Tôi liên hệ với ban quản trị Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam tác động thêm nữa, vận đông thêm nữa để những em tàn tật nạn nhân chất độc da cam đở lẽ loi giữa xã hội phồn hoa, bớt đi gánh nặng cho gia đình xã hội. Cùng góp sức để thương lấy những mãnh đời tội nghiệp.


Tôi là một nạn nhân chất độc da cam, có bố đi bộ đội nhập ngũ ngày 9-04-1962 về năm 1976 thuộc sư đoàn 325 trực thuộc Bộ Tư lệnh B3, nay được hưởng thương binh hạng 4/4, mất sức 25 %.

 
Mẹ tôi cũng là bộ đội thuộc đoàn 559 chủ yếu ở Quảng Bình- Quảng Trị. Chị tôi bị vô sinh. Bản thân tôi từ năm học lớp 8 trở đi bắt đầu phátbệnh. Tôi bị đau khớp chân tay va dần dần lan ra đau tất cả các khớp. Cho đến nay tôi đã 31 tuổi. Tôi bị cứng và dính rất nhiêu khớp, từ trên đầu gối cho  đến đầu, toàn thân là "một đoạn thẵng cố định". Trong thời gian trên, tôi được gia đình đưa đi chữa trị khắp nơi, có lúc tôi đã buông xuôi hoàn toàn. Tôi đã mất 2 năm đi phải chống 2 tay 2 nạng. Và mất 6 tháng ăn nằm 1 chổ. Cũng may cho cuộc đời tôi là lần thứ 2 hay thứ 3 ra bệnh viện Bạch Mai chữa trị thì may mắn gặp được giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Ân là giáo sư đầu ngành về xương khớp Việt Nam. Hiện nay tôi cũng đã khống chế được phần nào bệnh tật và tôi đã tự học nghề dù chân tay tôi đi không vững. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình và anh em bạn bè, tôi đã mở được cửa hàng áo cưới,  chuyên chụp ảnh - trang điểm cô dâu - cho thuê áo cưới và nhận xử lý anh photoshop. Có lẽ những ngày tối tăm nhất của đời tôi đã qua. Nhưng khó khăn vẫn chưa thể qua, thiếu thốn về vật chất, về tinh thân và cũng gần như hẹn trước bệnh quái ác lâu lâu lại dần cho tôi 1 trận nhừ tử. Mỗi lần như thế lại phải ra thăm mấy bác giáo sư ngoài bệnh viện trung ương. Khó khăn như vậy nhưng tôi vẫn luôn trau dồi nghề nghiệp và tôi cũng đã đào tạo được 4 em thành nghề miễn phí và nay đã cùng tôi làm việc có thu nhập, trong đó có em Trần Thị Lân ở cùng xã cũng là người tàn tật như tôi, gia đình lại khó khăn. Tôi nhận Lân vào làm, nuôi em ăn học nghề. Nay em Lân cũng đã làm tốt và đã có thu nhập cho gia đình. Ở quê tôi có nhiều em cũng có hoàn cảnh như thế, tuy các em bị  khuyêt tật sức khỏe rât kém nhưng cũng chưa trở thành người vô dụng hay là gánh nặng cho xã hội nếu có người chịu khó nâng đỡ (em bi gù lưng và đến tuổi trưởng thành nhưng chỉ cao chưa đầy 1 mét). Tôi ước ao có điều kiên hơn để nâng đỡ những mảnh đời tội nghiệp như thế. Song hiện tôi rất khó khăn về kinh tế, nhiều thứ đang phải vay mượn và đất đai nhà cửa đang phải thuê. Khó khăn đang chất đầy khó khăn, chính quyền địa phương cũng chẵng có chính sách gì để giúp tôi, để giúp nhũng mảnh đời tội nghiệp như em Lân. Bên cạnh em Lân còn biết bao em đang mong muốn có được những người có thể giúp những em nhỏ như tôi. Tôi muốn mình làm được nhiều việc, có được kinh tế để giúp đỡ những em nhỏ tàn tật, hay những người bi nhiễm chât độc da cam nhưng vẩn còn chút ít sức lực như tôi. Tôi viết lên bài này không mong ai thương mà cho tiền. Nhưng ước mơ chắc cũng chỉ là ước mơ khi tấm thân tôi lo cũng chưa được. Tôi liên hệ với ban quản trị Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam tác động thêm nữa, vận đông thêm nữa để những em tàn tật nạn nhân chất độc da cam đở lẽ loi giữa xã hội phồn hoa, bớt đi gánh nặng cho gia đình xã hội. Cùng góp sức để thương lấy những mãnh đời tội nghiệp.



Phạm Văn Tuấn

Tin đã đưa:


TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐẠI HỘI QUỸ DOANH NHÂN VÌ CỘNG ĐỒNG
NHIỆM KỲ III (2024 - 2029)


TÀI TRỢ VÀNG


TÀI TRỢ BẠC



TÀI TRỢ ĐỒNG



QUỸ DOANH NHÂN VÌ CỘNG ĐỒNG

Lầu 5, 22 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1 - ĐT: (028) 3915 2475

E-mail: quydoanhnhanvicongdong2010@gmail.com

Trang chủ || Những tấm lòng cao cả || Video || Thư viện ảnh || Sơ đồ website || Liên hệ