Đứa bé nói chậm rãi từng tiếng trong cái âm thanh sụt sùi tội nghiệp. Khuôn mặt em ướt nhèm, những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy dài xuống hai bên má. Đôi bàn tay gầy giơ xương còi cọc khẽ nhấc lên lau nước mắt nhưng rồi cũng bất lực bởi nỗi xót xa và tủi phận cứ trào lên khiến em không thể ngừng nức nở. Nhà bố mẹ sinh được 6 chị em thì năm ngoái có 2 em mất rồi, giờ lưỡi hái tử thần lại đang rình rập em và chị gái còn lại. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau khiến một đứa trẻ 15 tuổi như em không đủ sức gánh nên chỉ biết than thân trách ông trời sao bất công đến thế?
Đứa bé đáng thương mà tôi gặp đó là Đinh Thị Thúy (15 tuổi, xóm Mặc, xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) hiện đang chăm chị gái là Đinh Thị Điển (24 tuổi) tại khoa Thalassemia (Bệnh huyết tán bẩm sinh) trong Viện huyết học và truyền máu TW. Mới chuyển viện từ tuyến huyện lên đây được hơn 2 tháng nhưng hoàn cảnh đáng thương của hai chị em khiến những người bệnh cùng phòng không khỏi xót xa.
Cùng mắc bệnh như nhau nhưng hiện tại mới chỉ một mình Điển được chữa tại Viện huyết học và truyền máu TW
Cùng bị mắc chứng bệnh tan máu bẩm sinh nhưng do không được chữa trị nên cả hai chị em đều còi cọc bé xíu như những đứa trẻ tiểu học. Ngày nào cũng thế một mình Thúy cứ lon ton chạy lo gọi bác sĩ hay làm thủ tục giấy tờ rồi lại tất tả đi mua cháo bón cho chị ăn. Những công việc đáng lẽ ra của người cha người mẹ nhưng tất thảy gần như một mình Thúy phải đảm đương hết.
Khi được hỏi đến bố mẹ, em chỉ quay mặt đi buồn bã một lúc sau mới nói được: “Bố em tên là Đinh Văn Minh năm nay 50 tuổi rồi nhưng suốt ngày bố chỉ biết uống rượu rồi đánh đập mấy mẹ con. Cả ngày chẳng lúc nào bố tỉnh, cứ uống vào là đuổi chúng em đi vì bố nói mẹ không biết đẻ, sinh chúng em ra toàn một lũ bị bệnh đã không làm ra tiền mà lại còn ăn hại”. Nói đến đây Thúy lại bật khóc, nức nở như một đứa trẻ phải chịu điều gì ấm ức từ lâu lắm rồi mà không được giải tỏa. Đối với em trong kí ức trẻ thơ không có chỗ cho nụ cười và sự hồn nhiên đúng tuổi mà chỉ có những lời quát nạt đòn roi đánh đập của bố và những giọt nước mắt ngậm đắng nuốt cay của mẹ.
Không có tiền, lại là người dân tộc Mường với trình độ nhận thức còn thấp nên từ nhỏ mấy chị em Thúy đều có dấu hiệu còi cọc nhưng mẹ em chỉ nghĩ đơn giản do không có cái ăn nên mới thành ra như thế chứ không có bệnh tật gì cả. Cả một thời gian dài không được đi viện, đến năm ngoái thì hai em trai của Thúy đều qua đời, lúc đó mẹ em là cô Định Thị Tiến mới tá hỏa cho hai chị em Thúy lên bệnh viện xét nghiệm thì bác sĩ cho biết cả hai bị bệnh tan máu phải nhập viện ngay.
Tuy nhiên lúc đó Điển đã quá nặng phải chuyển gấp lên tuyến trên thành ra Thúy cũng phải theo lên chăm sóc chị bởi ở viện tuyến dưới thì không có ai chăm sóc hơn nữa mẹ lại không biết tiếng Kinh nên không thể lo cho chị được. Nhà neo người, bố em vẫn trong trạng thái say sưa bỏ mặc 3 mẹ con “muốn đi đâu thì đi” với lời đe dọa “Không chữa khỏi bệnh thì đừng bước chân về nhà nữa”.
Vừa trải qua ca mổ lách nên sức khỏe của Điển khá yếu, mọi sinh hoạt đều một mình Thúy lo cho chị
Trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà (Phó Khoa Thalassemia của Viện huyết học và truyền máu TW) được biết: “Hoàn cảnh của hai chị em Thúy và Điển khiến chúng tôi cũng rất lưu tâm. Thời điểm Điển nhập viện là đã rất nguy hiểm khi lách quá to (lách nặng 4 kg) gần như to hết cả ổ bụng vì thế chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật ngay. Còn về Thúy tôi cũng đang rất lo vì hiện tại em chưa chuyển được bảo hiểm lên viện huyết học để chữa, nếu như bây giờ chữa thì gia đình phải chi trả hết toàn bộ kinh phí mà điều này thì ở gia đình em là không thể làm được. Còn một điều nữa khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều đó là mỗi lần thăm khám cho Điển, Thúy đều níu tay bác sĩ khóc mà nói: “Bác chữa cho chị cháu đi, chị cháu mà không khỏi bệnh là về nhà bố cháu đánh chết””.
"Em sợ lắm không dám về nhà đâu vì bố đánh chết mất" - Thúy tâm sự
Hoàn cảnh của hai chị em Thúy, Điển hiện tại đang rất khó khăn khi mẹ em phải chạy vạy vay từng bữa ăn cho hai con trên viện. Và rồi không biết tương lai của hai đứa trẻ này sẽ đi về đâu nữa khi trong cuộc vật lộn với bệnh tật ấy, các em hoàn toàn đang đơn độc. Lời cầu cứu sau cùng Thúy nói với tôi trong nước mắt giàn giụa “Xin chị cứu lấy hai chị em em, em sợ lắm…em không dám về nhà đâu” khiến trái tim tôi cứ đau quặn thắt. Cầu mong sẽ có nhiều tấm lòng đến với hai em để ánh sáng của ngày mai được bắt đầu hé mở cho hai cô bé dân tộc đáng thương.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Cô Đinh Thị Tiến (mẹ của hai em Thúy, Điển) xóm Mặc, xã Thưởng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 01673 538 468 (Điện thoại của em Thúy)
|
Vũ Ngân
(dantri)