|
Bà Nguyễn Thị Vui dạy nghề khảm trai cho học sinh khuyết tật (ảnh: báo Nhân dân)
|
Năm nay, bà Vui đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn miệt mài với công việc nuôi dạy những đứa trẻ khuyết tật, mồ côi, nghèo khó. Mồ côi bố từ lúc năm tuổi, hoàn cảnh gia đình túng bấn, lúc nhỏ, cô bé Vui chỉ được học hết lớp 4 rồi nghỉ học để đi làm kiếm tiền giúp mẹ nuôi các em... Từng trải qua những ngày tháng tuổi thơ vất vả, cho nên bà thấu hiểu, đồng cảm với những số phận thiệt thòi trong cuộc sống.
Năm 1975, bà Vui được phân công làm Chủ nhiệm HTX sơn khảm Ngọ Hạ. Khi ấy, toàn bộ cơ ngơi của HTX chỉ là một gian nhà cũ nát làm bằng tre, nứa rộng hơn 100 m2, cùng một khoản nợ 37 triệu đồng do HTX nhiệm kỳ trước làm ăn thua lỗ. Với mong muốn vực dậy nghề truyền thống của địa phương, bà đã chạy vạy khắp nơi, vay mượn để có tiền sửa sang lại cơ sở vật chất của HTX, trả lương cho công nhân, mua nguyên liệu để khôi phục sản xuất. Bà lăn lộn ở trong và ngoài nước để tìm "đầu ra" cho sản phẩm... Bà Vui tâm sự với chúng tôi: "Trong những chuyến công tác, tôi đã gặp nhiều đứa trẻ bất hạnh phải vật lộn mưu sinh. Nhìn những cảnh ngộ ấy, tôi lại nhớ đến những năm tháng tuổi thơ vất vả của mình và muốn làm việc gì đó để giúp đỡ các em. Bà nảy ra ý định mở lớp nuôi, dạy nghề sơn khảm cho trẻ khuyết tật, mồ côi, con em các gia đình chính sách ngay tại HTX của mình. Biết được ý định đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tây (cũ) đã giúp đỡ bà thực hiện tâm nguyện. Thành lập trung tâm dạy nghề rồi, bà Vui và các đồng nghiệp của mình lại đi khắp nơi vận động các gia đình có con em khuyết tật cho con em họ theo học nghề miễn phí tại HTX. Nhiều phụ huynh lúc đầu không đồng ý vì không biết giao con cho bà có bảo đảm an toàn không. Thế rồi thấy bà nhiệt tình, họ đã đồng ý gửi con để học nghề.
Bà Vui cho biết, bên cạnh những em tuy cơ thể có khuyết tật, nhưng có nghị lực vươn lên, khát khao học hỏi, nhiều em thời kỳ đầu mới đến HTX hay quậy phá, đòi về nhà. Các thầy, cô giáo phải dỗ dành từng tí một các em mới dần nguôi ngoai. Hiện lớp học có hơn 100 em học sinh đến từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Em thì mồ côi cả cha lẫn mẹ, em thì bị khuyết tật chân tay, em thì thiểu năng trí tuệ... Ðến đây, tất cả các em đều được HTX nuôi ăn, ở và dạy nghề miễn phí. Từ lớp học này, nhiều em đã trở thành những người thợ lành nghề có thu nhập cao. Thí dụ như Nguyễn Văn Ánh, ở thôn Tre, học sinh khóa đầu của HTX, sau khi học nghề đã vào Gia Lai mở xưởng khảm trai, tạo việc làm cho 35 lao động cũng đều là học sinh của lớp học. Ðỗ Thị Chi, 27 tuổi, bị liệt cả hai chân, quê ở Ðác Lắc cho biết: "Gia đình có năm chị em, hoàn cảnh nghèo khó, cho nên em rất muốn làm việc để giúp đỡ bố mẹ. Trước đây, không có việc làm, em chỉ biết ngồi ở nhà. Học nghề xong, em sẽ về quê mở xưởng sơn khảm để tự nuôi sống bản thân và giúp ích cho gia đình".
Không chỉ dạy nghề cho người khuyết tật, HTX còn nhận cả một số cháu nhỏ chưa ngoan, dạy nghề và tạo việc làm cho các em, giúp các em trở thành người tốt. Em Nguyễn Như Hà, thôn Thái Lao (xã Ðại Xuyên, huyện Phú Xuyên) mồ côi cha từ năm sáu tuổi, mẹ đi bước nữa, Hà ở cùng với ông nội. Thiếu sự nghiêm khắc của cha mẹ, Hà có nhiều biểu hiện của một đứa trẻ hư. Ông nội đã gửi em đến HTX sơn khảm Ngọ Hạ nhờ bà Vui giúp đỡ. Nhờ sự dạy dỗ, quan tâm của bà Vui và các giáo viên trong lớp học, tâm tính Hà đã ổn định, em rất chăm chỉ làm việc. Em hồn nhiên tâm sự với chúng tôi: "Em muốn ở đây cả đời với bác Vui".
Sau 15 năm hoạt động, đến nay, HTX sơn khảm Ngọ Hạ do bà Nguyễn Thị Vui làm chủ nhiệm đã nuôi dưỡng, dạy nghề cho gần 2.500 em nhỏ khuyết tật, con em các gia đình nghèo, gia đình chính sách, giúp các em hòa nhập với cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống./.
Theo báo Nhân Dân