Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Hồng Tươi đang học lớp bốn, ngụ ấp Phương Hòa, xã Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang. “Hoàn cảnh của em vô cùng đáng thương. Bởi, em vừa là người chị,vừa như là người mẹ khi em chưa tròn 12 tuổi. Em phải đi làm thuê kiếm tiền lo cuộc sống hằng ngày, lo cơm nước cho cha và em trai đi học…”. Chị Phạm Thị Thúy Cán bộ Phòng Lao động, thương binh và xã hội huyện Phụng Hiệp, cho biết.
Nhà em cách trung tâm xã Phương Bình về hướng khu bảo tồn Phương Ninh khoảng 10km theo đường nhựa đến đầu ấp hỏi em Hồng Tươi thì ai ai cũng biết là một đứa bé rất tội nghiệp. “ Sáng sớm lội ra đồng hái rau muốn đem ra đầu kinh đổi lấy bún đem về ba cha con ăn…” Chị Nguyễn Thị Bê nhà ở đầu kinh, kể.
Khi tôi vừa đặt chân tới nhà nhìn thấy em mặt mày nhem nhuốc, đầu tóc bù xù, mặt rám nắng từ ngoài đồng đem về một giỏ ốc bươu vàng.
Đứa trẻ bất hạnh
Em sinh ra trong một hoàn cảnh ngặt nghèo vào mùa nước lũ, trong nhà nước ngập tới đầu gối, đi lại rất khó khăn. Một mình chị Nguyễn Thị Oanh (mẹ em) vừa lo cho con, vừa lo cho chồng bệnh trong khi nhà nghèo, không ruộng đất. Khoảng ba tháng sau chị mang thai đứa con thứ hai. Nhưng số phận nghiệt ngã đã đến với chị. Năm 2003 chị đột ngột qua đời mà không rõ nguyên nhân, để lại hai đứa con thơ lúc đó Hồng Tươi vừa giáp thôi nôi còn em Hoàng Kha vừa được một tháng rưỡi tuổi. Mọi người ai cũng nghĩ chắc thằng bé này sẽ không sống nỗi khi còn quá nhỏ, lại ốm đau. Nhưng nhờ trời thương và phước lớn nên cả hai chị em trong vòng tay nuôi nấng của bà nội già đã sống khỏe mạnh cho đến ngày hôm nay. Khi mẹ qua đời, người cha là Nguyễn Văn Đáng bỗng dưng mắc bệnh tâm thần nặng, điên loạn, mỗi khi trời nắng nóng thường xách dao rượt chém bất kể ai. “Có lần cha cầm dao rượt chém hai chị em, con sợ quá trời luôn” em Hồng Tươi, Kể.
Em Vũ Hồng Tươi
Cách nay ba năm sức khỏe bà yếu, mắt mờ, sợ bà ở lại bị anh Đáng lúc nổi cơn lên đánh đập nên Chú Út thấy vậy đưa bà về nhà nuôi. Trong nhà còn lại ba cha con đùm bọc nhau sống qua ngày. Bà trần Thị Di (bà nội) em nghẹn ngào nói: “ Tui già, không làm ra tiền lo cho cháu, nhìn hai chị em sống trong cảnh như thế này, tui thật nhắm mắt không đành…”. Nói xong bà lấy khăn lau hai hàng nước mắt.
Tài sản lớn nhất của ba cha con em là một căn nhà sập xệ, rách nát. Bên trong trống hoắc, chỉ có một chiếc xe đạp cũ kĩ đã bể một bánh, dùng để hai chị em đi học hằng ngày. Hai chiếc giường tre, một chiếc để cha nằm, còn chiếc còn lại là để ngủ và cũng là góc học tập của em. Nơi thờ mẹ chỉ là vài miếng tre đóng thành ván, được kê lên bởi bốn đoạn tre làm trụ. Trên đó là một chiếc li hương mà hằng ngày hai chị em đều thắp hương cho mẹ. Trong bếp chỉ có vài ba cái chén cũ, sứt mẻ và một chiếc cà ràng đã bể. Thức ăn chính của ba cha con chủ yếu là ốc bươu vàng và rau mà em đi ra đồng bắt và hái về. Thỉnh thoảng có một bài bữa ăn ngon nhờ hàng xóm cho như: cá, đồ ăn, gạo, tiền…
Để có tiền đi học, lo cho em và cha nên ngoài giờ học em còn đi làm thuê như làm cỏ mía, đánh lá mía, rơm lúa, bắt ốc, bẻ bắp chuối, nhổ bông súng…để bán kiếm tiền.
Vào mỗi buổi sáng em thức dậy thật sớm để nấu cơm, lo bữa ăn cho cha và em trai rồi em mới ra đồng làm thuê cho người ta. “Thấy hoàn cảnh cháu khổ như vậy nên ở xóm ai có công chuyện thường kêu làm, để giúp cháu có tiền lo cho gia đình. Không những thế, bà con còn cho thêm tiền, gạo, đồ ăn để giúp cháu…” Chị Nguyễn Thị Đò Thiếm ruột em Tươi, cho biết.
Ước mơ trở thành cô giáo
Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của hai đứa trẻ mồ côi mẹ từ bé Hồng Tươi và Hoàng Kha học sinh lớp bốn trường tiểu học Phương Ninh, xã Phương Bình là nhờ sự chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ của nội. Bà là người hung đúc tinh thần, động viên cho em tới trường học tập như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Chính ngọn lửa ấy đã làm cho em một tinh thần quyết chiến. “Thấy bạn bè được cha mẹ đưa đón mỗi ngày, thương yêu chăm sóc. Tuy không được như thế nhưng em không mặc cảm mà quyết tâm học giỏi để bà nội và những người thân giúp đỡ em vui lòng, cố gắng học giỏi để trở thành cô giáo”. Em Hồng Tươi, tâm sự. Và đó là suy nghĩ của một đứa trẻ vừa học xong lớp bốn lên lớp năm.
Giờ đây năm học mới bắt đầu, em sẽ làm gì để kiếm ra tiền lo bữa ăn hằng ngày cho cha, lo cho em trai đi học và cả bản thân em nữa. Trong khi đó Hoàng Kha là đứa trẻ không được bình thường, não chậm phát triển, người hơi bị đần. Có lúc tự dưng em cười, hay khóc…mà không hiểu tại sao? Liệu em có đủ nghị lực để vượt qua cuộc sống bộn bề lo toan trong thời buổi hiện nay khi em chưa tròn mười hai tuổi? Cái tuổi mà đáng lẽ ra em được hưởng hạnh phúc trong vòng tay thương yêu của cha mẹ. Không phải dãi nắng, dầm mưa ra đồng bắt từng con ốc, hái rau, làm cỏ mướn…
Ông Trần Văn Đẹp Trưởng ấp Phương Hòa, cho biết thêm: “ Hoàn cảnh cháu Tươi vô cùng đáng thương và tội nghiệp. Mồ côi mẹ từ nhỏ, cha bệnh tâm thần, vừa đi học vừa đi làm mướn để kiếm tiền nuôi gia đình…”/.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Nguyễn Thị Hồng Tươi đang học lớp bốn, ngụ ấp Phương Hòa, xã Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang.
Thành viên
(hoahoivtt@gmail.com)
tuthien.vn