Con trai rao bán thận để có tiền chữa bệnh cho mẹ
Mấy ngày nay, cư dân mạng và người dân xứ Quảng xôn xao, bàn tán câu chuyện cảm động về Phan Văn Tài (SN 1990, thường trú thôn Việt Sơn, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) rao bán thận để kiếm tiền mổ tim cho mẹ.
Chúng tôi tìm về nhà Tài, gặp em chuẩn bị đưa mẹ ra Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) để chữa bệnh. Sau khi biết tin Tài rao bán thận để chữa bệnh, một số dân mạng và Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ tiền.
Mẹ Tài, chị Nguyễn Thị Mai (SN 1950) mặt mày xanh xao vàng vọt, đau đớn bởi những cơn nhói tim. Chị kể trong giọng nói yếu ớt: lấy chồng vừa sinh được đứa con gái 2 tuổi thì chồng mất. Chị ở vậy nuôi con, nhưng khoảng 10 năm sau, sợ con gái đơn lẻ, côi cút nên chị kiếm thêm đứa trai, đó là Tài.
Tài đang chăm sóc mẹ
Ở Bình Trị miền gió cát, mẹ con chị nương nhau sống. Lớn lên con gái vào TP. Hồ Chí Minh làm công nhân, sau đó đi mua bán ve chai. Gia đình không có điều kiện nên Tài đành nghỉ học từ lớp 10, vào miền Nam cùng chị làm công nhân. Chị Mai một mình thui thủi ở quê, nay đau mai ốm nên cũng vào TP. Hồ Chí Minh với các con trong căn phòng thuê chật hẹp vài mét vuông. Sau này chị gái lấy chồng, Tài và mẹ lại phải kiếm ăn nơi đất khách. Đã thế chị thường hay đau ốm nên nhiều lúc không có tiền thuốc thang cho mẹ, Tài chỉ biết ôm mẹ khóc...
Một lần đi khám bệnh cho mẹ, Tài choáng váng khi biết tin mẹ mình bị bệnh tim và thoát vị đĩa đệm cột sống. Bác sĩ bảo phải sớm mổ, càng để lâu chi phí càng cao. Trước lúc đưa mẹ về quê, sau nhiều đêm suy nghĩ, chẳng biết cách gì để có 50 triệu đồng, Tài nghĩ đến chuyện bán thận để cứu mẹ.
Những dòng tin bán thận được rao trên mạng thật cảm động, trong đó có đoạn: “Em là con trai một trong nhà. Năm nay 22 tuổi. Em cần bán một quả thận để chữa bệnh cho mẹ em. Em biết cách này rất là dại, nhưng em chấp nhận chứ em không biết làm sao nữa. Em tính bán xong chữa bệnh cho mẹ rồi em sẽ ra đi mãi mãi, để cho mẹ không biết. Em mong anh chị ai biết chỉ dùm em hay ai cần mua bất cứ thứ gì trên người em hay có việc làm mà bỏ mạng cũng được miễn sao kiếm được khoảng 50 triệu để chữa bệnh cho mẹ em là được. Mong anh chị giúp em. Số điện thoại của em là 0122...5”.
Thông tin bán thận của Tài được người làng ở trong miền Nam biết điện về khiến vùng quê nghèo Bình Trị ai nghe tin cũng sửng sốt và cảm động trước tấm lòng của đứa con trai hiếu thảo. Khi biết tin con trai muốn bán thận để cứu mình, chị Mai vốn đau tim nặng nên đã ngất xỉu... Cư dân mạng và một số Mạnh Thường Quân biết thông tin trên đã hỗ trợ tiền để chị Mai chữa bệnh. Hiện chị đang được cứu chữa tại Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Nẵng.
Chị mua ve chai “tài trợ” bà già tật nguyền
Trong lần tìm về nhà Tài, chúng tôi được nghe câu chuyện của chị Nguyễn Thị Kim Tâm (SN 1976), cũng ở xã Bình Trị, thật cảm động. Chị Tâm sinh ra và lớn lên tại quê nhà Bình Trị. Trước hoàn cảnh của anh Trương Năm (SN 1972, người cùng thôn) mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ được bà cô đem về nuôi, chị quyết định kết duyên vợ chồng, dù gia đình hết sức ngăn cản.
Chị Tâm xem bà Châu như mẹ mình
Có với nhau ba mặt con, nhưng do anh Năm bị viêm gan siêu vi, mờ phổi, viêm thần kinh liên sườn... nên suốt ngày đau ốm, không làm được việc gì nặng. Chị trở thành trụ cột của gia đình, suốt ngày phải đạp xe hàng chục cây số để mua bán ve chai.
Trong lúc đi mua ve chai ở xã Bình Định (huyện Thăng Bình), thấy một bà già tuổi chừng bảy mươi, người gầy còm, mù một mắt, chân cà nhắc, lưng còng... ngồi khóc tu hu, mặt mày tái xanh ở bụi cây ven đường, chị lại hỏi chuyện thì biết đó là bà Phạm Thị Châu (SN 1942), người gốc Bình Trị, lấy chồng ở xã Bình Định đã mấy chục năm nay.
Bà cho biết lấy chồng mấy chục năm nay, ông ấy có dấu hiệu tâm thần, suốt ngày đánh vợ. Trước đây có đứa con trai, bà còn có chỗ bấu víu, không ngờ đầu năm 2009 lại chết vì HIV. Trong lúc buồn chán vì mất con, lại suốt ngày bị chồng đánh đập bà chỉ biết khóc nên mù một mắt lúc nào không hay. Có lần bà chạy trốn chồng, do vấp té nên bị tai biến, liệt nửa người.
Thương cảm, chị chở bà Châu về nhà nuôi dưỡng. Thời gian đầu, mọi người cũng lời ra tiếng vào vì nhà đã nghèo, chồng hay đau ốm, không đủ tiền nuôi ba đứa con nhỏ đang tuổi ăn học lại rước bà già bệnh tật về nuôi. Chị cũng biết vậy, nhưng thấy hoàn cảnh của bà cũng không đành lòng bỏ đi. Chuyện đưa bà Châu về, chị đã báo với chính quyền địa phương và nhập khẩu về xã Bình Trị.
Hàng ngày, sau khi đi mua ve chai về nhà là chị chăm sóc, trò chuyện nên sức khỏe bà Châu ngày càng tiến triển, ăn được cơm, nói được chuyện. Chị cũng lấy làm vui, xem như mẹ mình.
Do nhà chật, con cái nhỏ thường hay gây tiếng ồn nên sau khi về ở được ba tháng, chị bàn với chồng cắt cho bà miếng đất bên cạnh dựng cái chòi nhỏ cho bà ở thảnh thơi, nghỉ dưỡng. Với sự giúp đỡ của chị em phụ nữ, bà con xóm giềng khoảng 1,5 triệu đồng, dựng cho bà căn chòi tôn, phên tre khoảng 10m2, cao khoảng 2,5m. Còn việc chăm sóc, ăn uống thì vẫn một tay chị gánh vác. Từ ngày được sống bên gia đình chị Tâm, bà Châu cảm thấy an lòng. Bà tâm sự: “Nếu không có Tâm, chắc giờ tui không còn trên cõi đời này nữa rồi”.
Bà Châu thường hay đau ốm, nhiều lúc chị phải chạy vạy vay mượn để mua thuốc, bồi dưỡng. Nhưng mượn được vài ba lần chứ không thể mượn mãi. Chị Tâm cho biết, cơ quan chức năng đã cấp cho bà Châu giấy chứng nhận người khuyết tật, nhưng chị nộp lên xã Bình Trị để làm chế độ phụ cấp cho người già neo đơn, khuyết tật đã gần một năm nay mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Nếu có khoản tiền ấy, chị cũng vơi bớt khó khăn đi phần nào...