Đoàn Chí Thành, 24 tuổi, nguyên quán Phước Ninh, Nông Sơn, Quảng Nam, sau chuyến hành trình
“
Xuyên Việt hướng về trẻ em mồ côi”, thổ lộ: Sớm mất cả mẹ lẫn bố từ khá sớm, nên tôi hiểu hơn ai hết thế nào là phận mồ côi nên cần phải làm gì đó cho các em...
Tuổi thơ lặng lẽ
Bài viết này khi lên trang, cũng là lúc Thành khép lại cuộc hành trình xuyên Việt của mình. Lên 7 tuổi, mẹ mất, nhà nghèo lại có tới 6 anh chị em, người bố đành nuốt nước mắt vào trong đưa Thành vào trung tâm đường phố Hội An. Chưa nguôi nỗi đau mất mẹ, 12 tuổi, thêm một cú sốc lớn giáng xuống đầu Thành: bố lâm bệnh qua đời.
Lên 15 tuổi, Thành bắt đầu bước chân ra đời, tự bươn chải kiếm sống, bán vé số dạo trên đất Đà thành, rồi Sài thành. Trang mới của cuộc đời Thành cũng bắt đầu từ đây: Trở thành thợ sửa chữa xe máy, ô-tô điêu luyện sau những năm tháng theo học ở trường dạy nghề. Phiêu bạt lắm cũng chán, 21 tuổi, Thành quyết định trở lại Đà Nẵng, đầu quân làm cán bộ kỹ thuật cho hãng ô-tô Hyundai. Có công việc với đồng lương khá ổn định, xong vốn muốn tự lực, năm 2011, Thành quyết ra ngoài, dành gần 100 triệu đồng tích cóp được nhiều năm bôn ba xứ người mở một tiệm sửa xe tại P. Hòa Minh và bây giờ là ông chủ của garage chuyên về điện, máy, gầm, phần mềm ô-tô tại 402 đường 2-9 Đà Nẵng.
|
Thành vui chơi với trẻ mồ côi ở tỉnh Quảng Ngãi trong chuyến đi xuyên Việt. |
Cháy mãi thương yêu
Tích cóp chút tiền, Thành quyết định thực hiện ước mơ cháy bỏng từ bé đến giờ: san sẻ chút tình với trẻ em cùng hoàn cảnh như mình: hành trình xuyên Việt hướng tới trẻ em mồ côi. Cùng người bạn thân, sinh cùng năm – Lê Thành Lâm với nguồn kinh phí tự túc, trên chiếc xe Minsk cũ kỹ, qua mỗi tỉnh thành, Thành và bạn được chào đón niềm nở của những thành viên hội xe Minsk Việt Nam, cánh học sinh, sinh viên và những nhà hảo tâm... Xuất phát ở TPHCM từ ngày 11-8, Thành ước tính kết thúc cuộc hành trình tại thủ đô Hà Nội đúng vào ngày quốc khánh (2-9).
|
Thành (ngồi bên nôi) thăm các trẻ mồ côi tại trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. |
Gặp Thành ở Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hòa Hải (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) những ngày cuối tháng 8-2012, nơi mà cứ mỗi khi rảnh rỗi, Thành lại cùng anh em, bạn bè ghé thăm, động viên, đến từng chiếc nôi, giường ngủ, ôm vào lòng tất cả các cháu bé, nước mắt rớm chảy... Hay tin Thành và Lâm đến thăm trung tâm, trước đó vài ngày, hàng chục tấm lòng khác như các thành viên của hội xe 67, sinh viên Đà Nẵng cùng nhau quyên góp tiền mua sữa, quần áo... nhập nhóm đến giao lưu, động viên các em.
Thành kể, hàng chục trung tâm khác dọc đất nước mà Thành đã ghé qua như TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phan Thiết, Hội An, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội... là hàng chục nơi Thành coi như gia đình, với những em bé cất tiếng cười ngây thơ, đòi được bế, đòi bánh kẹo...
|
Thành thực hiện ước mơ “xuyên Việt hướng về trẻ em mồ côi” trên chiếc Minsk. |
Vài chục triệu đồng tích cóp được để thực hiện ước mơ của mười mấy năm về trước với hoàn cảnh hiện tại của Thành là chưa lớn. Nhưng có lẽ lớn hơn tất cả là những lời động viên, những vòng tay, là tình thương yêu góp phần xoa dịu nỗi đau mà khi sinh ra các em đã phải gánh chịu...
Khi được hỏi trong tương lai có dự tính gì, Thành bảo, dự tính thì có nhiều, song trước mắt Thành còn phải lao động, làm việc để có tiền tiếp tục lo cho 2 người em ruột, một đang theo học tại Đại học Quảng Nam, một vừa tốt nghiệp 12. Lo chu tất cho các em, Thành sẽ thực hiện ước mơ lớn nhất trong đời: cùng vài người bạn sẵn sàng đồng cam cộng khổ mở một trung tâm, đón nhận, nuôi dạy những trẻ em mồ côi, cho các em chỗ dựa, kiến thức để hướng về tương lai phía trước...
Công Hạnh